Vào một ngày mùa xuân năm tôi 30 tuổi, sau khi nhìn lại mình, tôi đã nhận ra 3 điều. Và khoảnh khắc nhận ra 3 điều này tôi đã hiểu ra mình phải sống như thế nào thì mới có thể trở nên hạnh phúc!
Điều thứ nhất chính là sự thật rằng, mọi người trên thế gian này không quan tâm đến ta nhiều như ta tưởng
Ta chẳng thể nào nhớ nổi người bạn ta gặp một tuần trước đã mặc áo gì. Cả cách người đó trang điểm hay kiểu tóc ngày hôm đó cũng vậy.
Ta gần như không nhớ gì về người bạn ngày hôm đó, vậy liệu người đó có nhớ gì về ta?
Bình thường con người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi đã đủ bận lắm rồi.
Chuyện lo lắng hay chỉ trích người khác, thực ra chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi.
Trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày, ta chỉ lo lắng cho người khác và chỉ trích người khác được một lát rồi lại quay về với bản thân mình.
Như vậy, trong suốt ngần ấy thời gian của cuộc đời, liệu có cần phải lo đến hình ảnh của mình trong mắt người khác mà sống hay không?
Điều thứ 2 tôi nhận ra rằng: Không cần phải khiến cho tất cả mọi người trên thế gian yêu quý mình
Chính bản thân ta cũng không yêu quý hết thảy mọi người trên thế gian, thì làm sao tất cả mọi người trên thế gian này có thể yêu quý ta được?
Thế mà khi biết sự thật có ai đó ghét mình,ta lại cảm thấy buồn bã và đau khổ biết bao nhiêu?
Cũng giống như việc ta không yêu quý tất cả mọi người, ta không cần phải được tất cả mọi người yêu quý.
Đó là tham vọng vượt quá giới hạn. Nếu có ai đó ghét bạn, hãy nghĩ rằng đó là chuyện thường tình của thế gian và cho qua như không có gì cả.
Điều thứ 3, là tất cả những hành động ta nói và làm vì người khác thật ra đều là vì chính bản thân ta
Việc cầu nguyện cho gia đình mình hạnh phúc, nếu thành thật nhìn nhận thì cũng là vì gia đình phải hạnh phúc, bản thân ta mới có thể hạnh phúc.
Khi ta khóc vì cha mẹ qua đời, rốt cuộc cũng là vì ta cảm thấy thương cho bản thân mình
Không còn được gặp cha mẹ khi muốn gặp nữa.
Việc lo lắng hết mình cho con cái và mong con cái giỏi giang suy cho cùng cũng là vì muốn con cái thành công theo như ý mình.
Trừ Đức Phật, rất khó để con người ta có thể thoát ra khỏi việc lấy mình là trung tâm trọng mọi suy nghĩ,
Chính vì vậy, xin, hãy cứ làm việc mình muốn làm, chỉ cần việc đó không gây tổn hại lớn cho người khác
Thì bạn không cần phải dè chừng ai, hãy làm điều mình thực sự muốn làm
Đừng chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà hãy hành động.
Vì bản thân ta phải hạnh phúc trước thì mới thấy thế gian này hạnh phúc,
Và phải như thế thì ta mới có thể làm cho thế gian hạnh phúc hơn nữa.
Tất cả chúng ta, với cuộc sống này,
Đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn.
-0-
Hãy làm quen với cách sống biết bỏ ngoài tai một cách vừa phải
Những lời nói của người khác về mình.
Nếu bạn để tâm đến tất cả mọi thứ thì sẽ rất khó chịu.
Nếu muốn được hạnh phúc, thay vì dành thời gian để lo lắng người khác đang nghĩ gì về mình, hãy làm việc thực sự muốn làm.
Việc tất cả mọi người đều yêu quý bạn là điều không thể. Nếu có ai đó ghét bạn, hãy mặc kệ và tiếp tục sống.
Nếu nhìn nhận một cách nghiêm khắc, việc ai đó ghét bạn là do vấn đề ở bản thân họ, chứ không phải bạn.
-0-
Khi bạn nói câu: “Việc đó khó lắm!” với chính bản thân mình và với người khác nghĩa là bạn đang làm cho việc đó trở nên khó khăn thực sự. Đừng nói gì cả và hãy cứ thực hiện nó.
-0-
Hãy viết ra hết
Những nơi bạn muốn đi trước khi chết
Những việc bạn muốn trải nghiệm trước khi chết
Những người bạn muốn gặp trước khi chết
Và kiên trì thực hiện những điều đó, từng chút từng chút một
Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người khác, cũng đừng quá phân vân giữa cái này và cái kia.
Chúng ta, hãy cùng nhau sống như thế.
-0-
Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc Jazz ngẫu hứng, không có giai điệu nào được định sẵn. Bản thân chúng ta không thể điều khiển được những thay đổi trong cuộc sống.
Trong mỗi tình huống xảy ra, ta phải tìm ra phong cách của mình và viết ra bản nhạc của chính mình.
-0-
Trong cuộc sống có rất nhiều lĩnh vực ta không thể điều khiển được. Đối với con cái, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè..ta có thể cầu nguyện cho hạnh phúc của họ, quan tâm họ và yêu thương họ.
Nhưng hạnh phúc của họ chỉ được quyết định dựa vào ý chí của họ mà thôi. Hãy làm hết những gì bạn có thể và để cho họ tự hành động, tự có trách nhiệm với chính bản thân mình.
-0-
Bạn nghĩ rằng khi làm theo đúng như kế hoạch đã vẽ sẵn trong đầu thì sẽ thành công. Nhưng khi thực hiện kế hoạch đó trong thực tế thì lại không đạt được kết quả như bạn nghĩ.
Đó là vì, hiện thực khác với những điều bạn có thể tính toán trong đầu. Hiện thực vốn là một tấm lưới chằng chịt được tạo nên bởi nhiều yếu tố và nhiều điều kiện khác nhau.
Thực ra khi cái thứ nhất đã không thành thì cái thứ 2 sẽ thất bại. Nếu bạn nói được một ngoại ngữ, thì bạn có thể học tốt ngoại ngữ thứ hai, thứ ba. Nếu bạn quản lý một cửa hàng tốt, bạn có thể quản lý tốt cả cửa hàng thứ hai, thứ ba.
Đừng quá tham lam mà làm hai, ba thứ cùng một lúc. Trước hết, hãy nỗ lực để làm tốt thứ đầu tiên.
-0-
Con người có thể đánh lừa người khác trong một thời gian ngắn nhưng rất khó để lừa ai đó trong một thời gian dài. Thời gian sẽ cho chúng ta biết một người nào đó đang nói những lời chân thành hay chỉ nói những lời đó vào lúc họ muốn có thứ họ cần. Kể cả khi bạn đã lừa được người khác và có thứ mình muốn nhưng cuối cùng thì sự thật rằng họ đã bị bạn lừa sẽ đi theo bạn và người đó cả đời.
Cho dù có là người giàu sang, quyền lực đến như thế nào đi chăng nữa,
Cho dù có là người được thế gian ca ngơi đến như thế nào đi chăng nữa,
Nhưng nếu ta không ham muốn gì sự phú quý và quyền lực của họ thì họ cũng chỉ là người bình thường đối với ta. Chỉ khi nào ta cảm thấy ghen tị với những gì họ có, ta sẽ cảm thấy họ vĩ đại, đáng sợ và bắt đầu nịnh bợ họ.
Trích sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” của Đại Đức Hae Min